Tết Đoan Ngọ - Mùa trở về trong nắng hạ miền Trung
Không rộn ràng như Tết Nguyên đán, không tưng bừng như những ngày hội làng, nhưng Tết Đoan Ngọ từ lâu đã trở thành một phần ký ức thân thương trong đời sống của người dân miền Trung. Đó là ngày tết của cây trái đầu mùa, của lòng thành kính hướng về tổ tiên và cũng là ngày tết của tình thân, của những cuộc trở về đầy yêu thương.
Tháng Năm âm lịch lại về trong cái nắng vàng như rót mật trên những triền đồng quê xứ Nghệ, xứ Hà. Nắng đã bắt đầu gay gắt hơn. Gió Lào đôi lúc hanh hao thổi qua những cánh đồng. Trong vườn nhà, những chùm vải đầu mùa đỏ mọng, những quả mận tím sẫm, những trái roi căng tròn như mang theo tinh hoa của đất trời sau bao ngày mưa nắng.
Giữa tiết trời ấy, Tết Đoan Ngọ lại trở về.
Không rộn ràng như Tết Nguyên đán, không tưng bừng như những ngày hội làng, nhưng Tết Đoan Ngọ từ lâu đã trở thành một phần ký ức thân thương trong đời sống của người dân miền Trung. Đó là ngày tết của cây trái đầu mùa, của lòng thành kính hướng về tổ tiên và cũng là ngày tết của tình thân, của những cuộc trở về đầy yêu thương.
Ngày còn thơ bé, lũ trẻ quê chúng tôi chỉ biết háo hức chờ sáng mùng Năm tháng Năm để được ăn rượu nếp, ăn hoa quả đầu mùa theo tục "diệt sâu bọ". Khi mặt trời vừa ló rạng, mẹ đã bày biện mâm cúng trên bàn thờ gia tiên với những thức quà giản dị mà đậm hương quê: nải chuối cau, đĩa mận chín, chùm vải đỏ au, vài chiếc bánh tro và bát rượu nếp thơm nồng.

Nhưng lớn lên mới hiểu rằng, phía sau những phong tục dân gian ấy là những giá trị văn hóa sâu sắc được gìn giữ qua bao thế hệ.
Ở quê tôi, Tết Đoan Ngọ còn mang một ý nghĩa rất riêng.
Người xưa vẫn quan niệm đây là dịp con cháu hướng về cội nguồn, nhớ đến công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đặc biệt đối với những người con gái đã theo chồng về xứ khác, đây là một trong những dịp để trở về thăm nhà ngoại, để được ngồi bên cha mẹ trong bữa cơm gia đình giữa mùa hạ.
Bởi vậy, cứ đến mùng Năm tháng Năm, những con đường làng quê lại rộn ràng bước chân người trở về. Người con rể chở vợ con cùng những thức quà quê đến thăm bên ngoại. Có khi là đôi vịt béo vừa bắt dưới ao, vài cân thịt lợn mới mổ, giỏ trái cây đầu mùa hay những sản vật do chính gia đình làm ra. Món quà chẳng cần cầu kỳ, bởi điều quý giá nhất chính là tấm lòng hiếu kính của con cháu dành cho đấng sinh thành.
Người mẹ từ sáng sớm đã thấp thỏm ngóng ra đầu ngõ. Người cha vẫn lặng lẽ quét sân, chăm lại gốc cây trước nhà nhưng ánh mắt luôn hướng về con đường quen thuộc. Để rồi khi nhìn thấy bóng con gái, con rể cùng đàn cháu nhỏ ríu rít trở về, nụ cười hiền hậu lại nở trên khuôn mặt đã in hằn dấu vết thời gian.
Căn bếp quê vốn yên ắng bỗng đỏ lửa từ sớm. Mùi thịt luộc, mùi canh rau vườn, mùi bánh trái đầu mùa hòa quyện trong tiếng nói cười rộn rã. Bữa cơm Đoan Ngọ vì thế không chỉ là một bữa cơm giữa mùa hè, mà còn là bữa cơm của đoàn viên, của yêu thương và của những tình cảm gia đình thiêng liêng nhất.
Có lẽ chính những điều bình dị ấy đã làm nên sức sống bền bỉ của Tết Đoan Ngọ trong đời sống người Việt.

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, nhiều phong tục đã ít nhiều đổi khác. Những mái nhà tranh năm xưa đã thay bằng những ngôi nhà mới khang trang. Những đứa trẻ ngày nào nay đã lớn lên, đi học, đi làm ở những miền đất xa. Nhưng cứ đến tháng Năm âm lịch, trong lòng mỗi người con quê hương vẫn dấy lên một nỗi nhớ khó gọi thành tên.
Đó là nỗi nhớ về mâm cúng đơn sơ dưới mái nhà cũ. Nhớ hương vị ngọt lành của trái cây đầu mùa. Nhớ tiếng cười của ông bà, cha mẹ trong những ngày sum họp. Và nhớ cả những cuộc trở về mang theo tình thân đong đầy giữa mùa nắng hạ.
Tết Đoan Ngọ vì thế không chỉ là một ngày lễ trong năm. Đó là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, nối những người con đi xa với quê hương nguồn cội. Đó là ngày để mỗi người tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống, trở về bên gia đình, trở về với những giá trị yêu thương nguyên sơ nhất.
Để rồi mỗi khi tháng Năm trở lại, giữa cái nắng bỏng rát của miền Trung, lòng người vẫn thấy dịu dàng hơn bởi biết rằng đâu đó vẫn còn một mái nhà đang ngóng đợi, một bữa cơm gia đình đang được chuẩn bị và những vòng tay yêu thương luôn rộng mở đón những người con trở về.
Bởi sau tất cả, điều làm nên vẻ đẹp của Tết Đoan Ngọ không chỉ là hương vị của mùa quả chín, mà chính là hương vị của tình thân, của lòng hiếu nghĩa và của quê hương – những điều mãi mãi không bao giờ cũ trong tâm hồn mỗi người Việt.
Bình luận bài viết
Chưa có bình luận nào.