Đi chậm thôi ... quê mình đang nở hoa
Có những vẻ đẹp phải đi thật xa người ta mới biết mình từng có. Và cũng có những vẻ đẹp, chỉ cần một ngày chợt đi chậm lại trên con đường quen, ta mới nhận ra: hóa ra quê mình đẹp đến thế.

Đó là một buổi chiều nắng nghiêng qua vòm cây, gió từ cánh đồng thong thả tìm về từng mái ngõ. Là con đường nhỏ vốn đã quá quen với những bước chân, bỗng một ngày được phủ lên bởi những chùm tường vi dịu dàng. Hoa nở dọc bên đường, từng cụm hồng phớt chen nhau trong màu xanh của lá, rung rinh trước gió như những đốm ký ức vừa được đánh thức.
Có người đi qua, chẳng để ý.
Có người chợt giảm ga.
Có người dừng lại, chỉ để ngước nhìn thêm một chút.
Còn tôi, đứng giữa mùa hoa ấy, bỗng thấy lòng mình dịu lại.
Bởi có những con đường không chỉ dẫn người ta về một nơi chốn. Nó dẫn người ta trở về với chính những điều thân thương mà năm tháng đã vô tình làm ta quên mất.
Về một miền quê có tiếng chim gọi nhau trong vườn.
Có mùi rơm mới sau mùa gặt.
Có tiếng xe đạp lăn chầm chậm trên con đường làng.
Có bóng mẹ thấp thoáng sau hàng cây.
Và có những mùa hoa cứ đến rồi đi, lặng lẽ chứng kiến bao người lớn lên, bao người rời quê, bao người trở về.

Tường vi không phải loài hoa kiêu sa. Hoa nhỏ thôi, cánh mỏng manh. Chỉ cần một khoảng đất bên đường, một chút nắng, một chút mưa, một bàn tay chịu khó chăm nom… là đủ để nở thành cả một khoảng trời dịu dàng.

Có lẽ vì thế mà tường vi hợp với quê. Bởi quê hương cũng giống như một nhành tường vi — càng mộc mạc, càng khiến người ta thương.
Tường vi không làm con đường trở nên xa lạ. Ngược lại, hoa khiến những điều vốn thân thuộc bỗng trở nên đẹp hơn.
Mái nhà cũ phía sau hàng cây.
Bờ ruộng xanh mướt trong nắng.
Một chiếc xe máy chầm chậm chạy qua.
Tiếng trẻ con gọi nhau í ới.
Một người phụ nữ vừa đi chợ về, trên tay còn lỉnh kỉnh những thức quà cho bữa cơm chiều.
Tất cả bình thường đến mức đôi khi người ta quên mất rằng, đó chính là những điều làm nên một quê hương.
Rồi một mùa hoa đi qua, ta mới hiểu: bình yên chẳng ở đâu xa.
Bình yên đôi khi chỉ là được đi trên một con đường sạch sẽ, rợp bóng cây, có hoa nở hai bên và biết rằng phía cuối con đường là căn nhà mình vẫn thương.

Có lẽ đẹp nhất là những buổi chiều.
Khi nắng đã thôi gay gắt, ánh sáng cuối ngày chạm nhẹ lên những cánh tường vi. Gió từ cánh đồng thổi về. Hoa lay động. Lá cây xào xạc. Một vài cánh hoa rơi xuống mặt đường.
Đơn giản vậy thôi. Nhưng chính những khoảnh khắc tưởng như bình dị ấy lại khiến người ta muốn đứng lâu hơn một chút.
Bởi cuộc sống bây giờ nhiều khi nhanh quá.
Người ta thức dậy với những cuộc hẹn, những tin nhắn, những công việc còn dang dở. Đi qua nhau vội vàng. Ăn một bữa cơm vội vàng. Trở về nhà cũng vội vàng.
Để rồi đôi khi, chỉ một hàng hoa bên đường cũng đủ khiến ta chợt nhận ra mình đã lâu lắm rồi chưa thật sự nhìn ngắm quê hương.
Chưa từng đi chậm.
Chưa từng nghe tiếng gió đi qua những tán cây.
Chưa từng để lòng mình được nghỉ ngơi giữa một buổi chiều rất đỗi bình thường.
Vậy nên, nếu một ngày bắt gặp những con đường tường vi đang nở, hãy thử đi chậm lại.
Chậm một chút thôi.
Để nhìn hoa.
Để nghe gió.
Để thấy nắng đang rơi trên những mái nhà thân thuộc.
Và biết đâu, trong một khoảnh khắc rất tình cờ, ta sẽ gặp lại một phần tuổi thơ của chính mình.

Tôi vẫn nghĩ, những người trồng hoa bên đường đã làm một việc đẹp hơn cả việc làm cho quê hương thêm đẹp. Họ đã gieo vào những con đường một chút dịu dàng. Họ khiến người đi qua có thêm một lý do để mỉm cười. Khiến một đứa trẻ lớn lên cùng ký ức về những mùa hoa. Khiến một người đi xa, trong một ngày trở về, có thể nhận ra con đường cũ vẫn còn đó — chỉ đẹp hơn, xanh hơn và thân thương hơn. Bởi quê hương đâu chỉ được tạo nên bởi những điều lớn lao. Quê hương còn được làm nên từ một hàng cây được chăm sóc, một con đường được giữ gìn, một bông hoa được trồng xuống bằng bàn tay của những con người yêu nơi mình sống. Hôm nay là một nhành tường vi. Ngày mai có thể là thêm một hàng cây, một bồn hoa, một góc đường xanh sạch. Từng chút một. Từng ngày một. Để những con đường không chỉ là nơi người ta đi qua, mà còn là nơi người ta muốn dừng lại. Muốn ngắm nhìn. Muốn chụp một tấm hình. Muốn kể với ai đó rằng: Quê mình dạo này đẹp lắm!

Nếu có ai hỏi quê hương đẹp ở đâu? Có lẽ tôi sẽ không kể về những điều quá lớn lao. Tôi sẽ kể về một buổi chiều có nắng. Về con đường nhỏ chạy giữa làng. Về tiếng xe ai đó chầm chậm đi qua. Về một mái nhà nằm sau hàng cây. Và về những chùm tường vi hồng lên trong gió. Tôi sẽ kể rằng, có một nơi mà người ta không cần phải đi thật xa để tìm bình yên. Chỉ cần bước ra khỏi nhà. Đi chậm một chút. Ngước nhìn lên. Là thấy hoa. Là thấy quê hương mình vẫn ở đó — mộc mạc, dịu dàng và đẹp theo một cách chẳng nơi nào có thể thay thế.

Và rồi, giữa những tháng năm cứ vội vàng trôi… Ta bỗng biết ơn những người đã trồng hoa bên đường. Bởi họ đâu chỉ trồng một loài hoa. Họ đang trồng thêm một chút dịu dàng vào cuộc sống. Gieo thêm một lý do để người đi xa muốn trở về. Vun thêm một khoảng bình yên cho những người ở lại. Và có lẽ, đó chính là cách quê hương giữ chân người ta… bằng một con đường hoa tường vi, bằng một mùa hoa rất đỗi bình thường, nhưng đủ khiến lòng người thương nhớ.

Rồi mùa tường vi cũng sẽ qua. Hoa sẽ thôi nở. Những cánh mỏng manh sẽ rơi xuống bên đường, chỉ còn màu xanh của những hàng cây. Nhưng có những mùa hoa không thật sự kết thúc. Nó ở lại trong ký ức. Ở lại trong những bức ảnh. Ở lại trong câu chuyện của những người từng đi qua. Và ở lại trong lòng những người đã từng một lần đứng giữa con đường quê, nhìn hoa lay động trong gió mà thấy yêu nơi mình sinh ra đến lạ.
Có lẽ, quê hương chẳng cần phải thật lớn lao mới khiến người ta nhớ. Chỉ cần một con đường nhỏ. Một hàng cây xanh. Một mùa tường vi nở. Một buổi chiều có gió. Và một mái nhà ở cuối con đường vẫn luôn chờ ta trở về. Bởi sau cùng, điều khiến người ta thương nhớ một miền quê không hẳn là nơi ấy đẹp đến nhường nào… mà là nơi ấy đã từng khiến trái tim mình được bình yên.
Và nếu những con đường hoa tường vi vẫn còn nở mỗi mùa… thì xin hãy giữ lấy. Giữ lấy những hàng cây. Giữ lấy sắc hoa. Giữ lấy những con đường bình dị ấy như giữ một phần ký ức của quê hương. Để mai này, dù cuộc sống có đưa mỗi người đi xa đến đâu, chỉ cần một lần trở về, ta vẫn có thể đi thật chậm trên con đường cũ, nghe gió chạm vào những chùm hoa, nhìn nắng rơi qua vòm lá và mỉm cười. À, quê mình đây rồi. Vẫn dịu dàng như thế. Vẫn bình yên như thế. Và vẫn có một mùa tường vi nở để giữ chân những người thương quê trở về.

Bình luận bài viết
Chưa có bình luận nào.